Trần Tiểu Nghiên ngừng một lúc, ngẩng đầu, Lý Du Du đang nhìn chằm chằm cô.
“Tớ có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Tớ vừa mới ly hôn, không có gì cả, chuyện trong nhà lại loạn thành một đống.” Cô tiếp tục cắt táo, nói xong, trong lòng cũng cảm thấy chua xót.
Lý Du Du không phản ứng, mất một lúc sau mới hừ một tiếng thật thấp: “Nhưng cậu có anh chàng họ Nguyễn kia, vừa đẹp trai vừa giàu có, lại đáng tin cậy.
Có anh ấy, những thứ khác có là gì chứ?”
Trần Tiểu Nghiên cười: “Cho dù người ta có đẹp trai và giàu có hơn nữa thì cũng có liên quan gì đến tớ chứ.
Cậu đừng nghĩ lung tung…”
“Nghĩ lung tung gì chứ? Tiểu Nghiên, đến tớ cũng nhìn ra, chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì sao?”
“Cảm thấy cái gì?”
“Tình cảm của anh ấy đối với cậu đó.” Lý Du Du trừng to mắt, giống như còn mê mẩn hơn Trần Tiểu Nghiên, lại nói: “Đến cả Phạm Chí Thành cũng nói như vậy.”
Cả người đột nhiên hơi cứng lại, Trần Tiểu Nghiên cảm thấy trái táo trong tay dường như không cắt được nữa, rất lâu sau mới thở dài một hơi: “Không phải đâu.
Có thể là anh Nguyễn quan tâm tớ, nhưng không phải là kiểu mà cậu nghĩ đâu.”
“Vậy thì là kiểu gì?”
Cô cầm dao tiếp tục cắt táo: “Chỉ là vì, tớ trông giống mối tình đầu của anh ấy… Phạm Chí Thành nói như vậy, mà bản thân anh ấy cũng đã thừa nhận.”
“Mối… tình đầu?” Lý Du Du lại càng không tin, im lặng một lúc rồi đè thấp giọng chậc hai tiếng: “Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039485/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.