"Mày lại nhớ đến chuyện năm đó à" giọng của Tiểu Mạn vang lên lôi cô khỏi dòng kí ức kia
Quay về phía cửa Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn đã đứng đó
Hồng Nguyệt nói "Không ngủ được sao?"
Thiên Nhi nói "ừm...tao chỉ gặp ác mộng thôi"
Tiểu Mạn đến bên cạnh Thiên Nhi vỗ vai cô nói "mọi chuyện đã qua...giờ muộn rồi chúng ta mau vào trong thôi...trời đang rất lạnh đừng để bị cảm"
Thiên Nhi ừm một tiếng rồi theo Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt trở về giường
Sáng hôm sau
Thiên Nhi thức dậy thấy Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt đang chuẩn bị đi học cô nhanh chân đứng dậy thay quần áo rồi đi xuống cùng Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt
Mẹ cô thấy cô xuống hỏi "Nhi Nhi...con không sao chứ...mau lại đây ăn sáng rồi đi học"
Thiên Nhi nói "mẹ...con không muốn ăn...con đi học trước"
Nói xong có liền hướng cửa đi,Hồng Nguyệt cúi chào rồi cũng chạy theo Thiên Nhi, thấy mẹ cô lo lắng Tiểu Mạn nói "lát đến trường cháu sẽ đưa nó ra căn tin ăn...cháu xin phép đi học ạ"
Thấy mẹ cô gật đầu Tiểu Mạn cũng chào rồi chạy theo Thiên Nhi
Nhật Long đang ăn sáng cũng đứng dậy chào ba mẹ rồi cầm cặp chạy theo
Vì hôm nay Thiên Nhi không muốn đi xe mà Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn tối qua đi mô tô sang đây cho nên bây giờ ba người đang đứng ngoài cổng chờ lái xe của nhà đưa đi học
Nhật Long đi xe từ trong gara ra dừng trước mặt ba người, hạ kính xe nói "lên xe đi..."
Thiên Nhi không nói gì mở cửa ghế lái phụ ngồi lên, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-lao-dai-rat-yeu-nguoi/101134/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.