Về đến biệt thự, Tiểu Mạn lên phòng nghỉ ngơi sau chuyến bay dài còn Nguyệt đang giúp Nhi nấu ăn trong phòng bếp
———ta là tia ngăn cách thời gian———
Sau bữa tối ba cô gái ra ghế sofa vừa nói chuyện vừa ăn hoa quả
- lâu rồi mới được ăn đồ bà nấu, bây giờ tay nghề bà còn cao hơn cả lúc trước đó Nhi_ Tiểu Mạn
- tất nhiên rồi, tôi là Hoàng Thiên Nhi đó_ Thiên Nhi
- hihihi.... mai chủ nhật hay chúng ta đi shopping đi_ Nguyệt
- được đấy, tôi cũng muốn mua thêm vài thứ_ Tiểu Mạn
- Tớ xin rút nha_ Thiên Nhi
- sao vậy Nhi_ Tiểu Mạn
- hazz... mãi mới được hôm nghỉ thì phải ở nhà ngủ cho đã chứ_ Thiên Nhi
- bà chỉ biết ngủ thôi, Tiểu Mạn mới về bọn mình phải đi chơi với nó chứ, cũng lâu rồi mới gặp mà_ Nguyệt
- đúng đó mai bà phải đi chơi với tụi tôi_ Tiểu Mạn
- thôi!! Cho tớ xin, từ bây giờ ngày nào chẳng gặp đi lúc nào cũng được mà, mai tớ muốn ở nhà ngủ giữ sức để làm việc của tuần sau_ Thiên Nhi
- cái tính bướng bỉnh của mày thì có nói sao mày vẫn không đi, vậy mai mày ở nhà đi cần gì thì tụi tao mua hộ cho mày_ Nguyệt
- ưk cần gì thì ghi ra tụi tao đi thì mua hộ cho_ Tiểu Mạn
- không cần đâu, tao không thiếu gì cả, bọn mày cứ mua cho mình là được rồi không cần lo cho tao_Nhi
- được rồi, đi ngủ thôi không còn xớm nữa đâu_ Mạn
Ba người đứng lên đi về phòng của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-lao-dai-rat-yeu-nguoi/101325/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.