Miếu Nguyệt Lão nằm trên sườn đồi An Sơn, ngoại ô kinh thành. Ngày thường, nam thanh nữ tú đến đây rất đông, nhưng hôm nay, vì Lục phủ đã cho người dọn dẹp từ trước nên cả ngày miếu vắng tanh.
Đường lên miếu dốc và quanh co, kiệu hoa không thể đi lên. Chỉ có bà mai dìu tân nương tử lên miếu.
Những năm trước, Lục Nhiễm thường xuyên cùng Lục Cầm đến đây bốc quẻ. Trong lúc Lục Cầm bốc quẻ, nàng đi khắp nơi khám phá, nên rất quen thuộc với ngọn đồi An Sơn này. Khi nàng đến, đội đón dâu của Tống phủ đã chờ sẵn dưới chân đồi.
Ngoài một chiếc kiệu hoa và sáu người khiêng kiệu, chẳng có thêm một người nào khác.
Tống Trì là con trai cả của một quan lục phẩm ở Phủ Thuận Thiên, nhưng đội đón dâu lại đơn giản và kém tươm tất đến vậy. Hôn sự bị coi thường như thế, thảo nào vị tiểu thư Lục gia kia lại muốn để nha hoàn thế gả.
Lục Nhiễm lạnh lùng quan sát một lúc, rồi đi theo một con đường mòn vòng lên miếu Nguyệt Lão. Lẩn tránh ánh mắt của bà mai và vị đạo trưởng trong miếu, nàng lặng lẽ đi vào sân sau.
Gió trên đỉnh đồi rất lớn, bên tai chỉ nghe tiếng gió lùa làm lá cây xào xạc.
Lục Nhiễm men theo con đường mòn đi sâu vào, từ xa đã thấy một bóng người mặc đồ đỏ đang ngồi xổm bên một tảng đá. Gió thổi tung vạt áo của nàng, cứ như thể bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị gió cuốn xuống vách đá.
“Nương, Ương Hồng xin lỗi nương, kiếp sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979477/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.