Lục Nhiễm nghe rõ mồn một cuộc đối thoại ngoài cửa, nàng nhịn cười, với tay bóc một nắm đậu phộng.
Thật là khổ hình cho Tống Trì. Chẳng phải chỉ hai năm nữa là hắn sẽ đến tuổi trưởng thành sao? Cái tuổi đang sung sức mà phải chung phòng với vợ nhưng không được đụng vào, đúng là giày vò.
Lục Nhiễm cười thầm trong bụng. Giả vờ vô tình quay đầu lại xem phản ứng của Tống Trì, nàng thấy hắn đã nằm ngay ngắn trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn tú lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, như thể đã ngủ say.
Lục Nhiễm phủi tay, tiến đến mở cửa phòng: "Tần ma ma, có gì ăn không? Ta đói quá."
Ánh mắt nàng lướt qua Thúy Lan, nha hoàn vừa quay đi rồi lại quay lại. Cô ta mặc chiếc áo lụa màu tím nhạt thêu chỉ vàng, gương mặt vàng vọt, gò má cao, nhìn cái cách sai bảo Tần ma ma là biết một đứa nha hoàn dựa hơi chủ mà hống hách.
Thúy Lan quay đầu nhìn Lục Nhiễm một cái, ánh mắt lạnh lẽo, biểu cảm kỳ quái: "Thiếu phu nhân nếu thân thể yếu, đêm khuya ăn ít thì hơn."
Thái độ này rõ ràng không coi nàng là thiếu phu nhân. Ngay từ khi bước chân vào Tống phủ, Lục Nhiễm đã hiểu rõ. Nỗi buồn của những gia đình quyền quý chính là ở chỗ này: nếu xuất thân thấp kém, ngay cả một nha hoàn lớn cũng không thèm coi trọng.
Nàng nhìn quanh sân viện mà Tống Trì ở. Bên trái là dãy phòng của người hầu, nhỏ đã đành, lại còn có một con sông nhân tạo ngăn cách sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979479/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.