Thanh Lan không dám không vâng lời, dặn dò vài câu: "Tiểu thư đừng đi lung tung nhé, ngoan ngoãn ở đình chờ con quay lại."
Tống Vận Nhàn gật đầu đồng ý. Vừa thấy Thanh Lan ra khỏi Đông Đình Viện, cô ta cầm vợt lưới đi thẳng ra bờ sông.
Lục Nhiễm dán người vào bức tường của Đông Đình Viện. Cuộc đối thoại ở bên kia và tiếng nước lay động do Tống Vận Nhàn bắt tôm, nàng đều nghe rõ mồn một.
Cúi đầu nhìn dòng nước dưới chân, nàng thấy nước sông chảy qua một cái cống dưới chân tường. Điều này có nghĩa là nàng có thể bơi qua cống để vào Đông Đình Viện.
Trong lòng Lục Nhiễm nảy ra một kế. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần ma ma đang cẩn thận đứng chờ ở một bên: “Tần ma ma, tối qua ta có làm rơi một cái trâm cài trên giường. Bà với Ương Hồng vào tìm giúp ta đi.”
“Thiếu phu nhân...” Tần ma ma có chút không yên tâm để nàng ở đây một mình.
“Bà mau đi đi. Ta sẽ không ra khỏi cánh cổng này đâu, ta chỉ đi dạo dọc bờ sông một chút cho khuây khỏa thôi.”
Tần ma ma vẫn không hoàn toàn yên tâm, chần chừ mãi mới bước vào nhà. Bà nhìn thấy Lục Nhiễm vẫn đứng bên bờ sông, rồi mới đi vào.
Lục Nhiễm nhân cơ hội tháo hết búi tóc, rồi thả mình xuống nước.
Bức tường không quá dày, nàng nín thở bơi qua cống. Đến chỗ nước cạn, nàng khẽ nhô đầu lên, thấy ở bờ sông gần đó chỉ có một mình Tống Vận Nhàn.
Cô ta đang cầm vợt bắt tôm, nửa người nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979485/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.