Những ngày này đã vào tiết mưa dầm, hôm nay lại là một ngày trời xám xịt không thấy ánh nắng. Dãy phòng nhỏ của biệt viện đứng trơ trọi giữa trời sương mù, càng thêm phần tằn tiện, xơ xác.
Phòng chính là nơi Tống Trì ngủ. Lục Nhiễm ngủ ở phòng bên trái, còn phòng bên phải Tần ma ma và Ương Hồng chen chúc nhau. Phía sau có thêm một gian bếp nhỏ và nhà tắm.
Toàn bộ cuộc sống của Tống Trì gói gọn trong chừng ấy. Từ khi có ký ức, hắn đã sống ở đây. Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, hắn cứ muốn chạy ra tiền viện chơi với mấy người em, đi một lần là Tần ma ma lại chịu một trận đòn. Một lần, hai lần, rồi dần dần, Tống Trì hiếm khi bước ra khỏi cổng biệt viện, và cũng dần hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Kể từ đó, hắn khắc cốt ghi tâm rằng "đại thiếu gia" chỉ là một danh xưng mà thôi.
Trước khi vào phòng, Lục Nhiễm liếc nhìn phòng hắn. Bày biện vẫn đơn sơ như cũ. Vừa vào nhà là một chiếc bàn tròn, phía sau bàn là hai chiếc ghế vuông. Bên trái, vén rèm lên là chiếc giường. Tất cả đều tinh gọn và giản dị.
Tống Trì đang ngồi tựa vào chiếc ghế vuông, khuỷu tay trái chống lên tay vịn, dáng vẻ cực kỳ lười biếng. Trong tay là một cuốn sách hoa văn, trông như đang đọc, lại như đang suy tư điều gì. Mí mắt hắn hơi cụp xuống, không thể thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt.
Mấy ngày nay Lục Nhiễm ít khi thấy Tống Trì ở trong phủ vào ban ngày, đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979504/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.