Sương phòng phía bắc trông rộng hơn sương phòng phía nam. Hai dãy nhà trước sau, bên cạnh con đường lát đá là một vườn hoa nhỏ. Lục Nhiễm cũng thích hoa cỏ, nhưng nàng chỉ trồng những loại cỏ dại. Những loại hoa ở đây nàng không nhận ra hết, có vẻ rất quý hiếm.
Lục Nhiễm cảm thấy thật lạ khi một người như Vương Mộng Tương lại trồng hoa cỏ. Nàng nhìn một cành hoa nghênh xuân vươn ra ngoài, đưa lên mũi ngửi. Mùi hương thoang thoảng khiến lòng nàng vui vẻ. Nàng cảm thấy mùi hương của hoa là mùi hương đẹp nhất trên đời.
Một cô nha hoàn từ nhà chính bước ra, búi tóc gọn gàng, miệng hô răng vẩu, mắt nhỏ, tổng thể trông hơi buồn cười. Nàng ta mặc đồng phục của nha hoàn trong phủ: áo xanh thẫm, váy đỏ tím. Thấy Lục Nhiễm, nàng ta vội vàng la lên: "Ngươi ở viện nào vậy? Hoa này là bảo bối của nhị thiếu gia, ngươi mà làm hỏng thì có đền nổi không?"
Nhị thiếu gia? Tức là do Tống Tự Thành trồng. Nàng đã nghĩ Vương Mộng Tương không thể có tâm tư đó. Lục Nhiễm vội buông tay khỏi cành hoa, cố nặn ra một nụ cười, nội tâm tự nhủ: "Ta đến để 'xin lỗi', không phải để gây sự."
"Ta ở sương phòng phía nam. Nghe nói hôm qua nha hoàn nhà ta là Ương Hồng có đụng chạm đệ muội, nên ta đến đây để xin lỗi."
Nghe Lục Nhiễm giới thiệu, Liễu Ngu nhìn Lục Nhiễm từ trên xuống dưới. Mọi người đều biết Tống Trì lấy vợ, nhưng không mấy ai trong phủ gặp qua. Cứ nghĩ là một cô gái yếu đuối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979525/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.