Tống Trì quay đầu nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của nàng, lập tức dội một gáo nước lạnh: "Không có!"
"Á! Không phải nói ở Thủy Lăng Phủ lập công, sẽ được thăng quan sao?" Hại nàng vui mừng cả ngày, ở Phật đường cũng nhờ có suy nghĩ này mà chống đỡ được.
"Ừm, là thăng quan."
Lời nói của Tống Trì lại thắp lên hy vọng cho Lục Nhiễm. Nàng chớp chớp mắt nhìn Tống Trì: "Quan gì? Phẩm mấy? Bổng lộc bao nhiêu?"
Tống Trì nhíu mày vẻ phiền muộn, nhưng vẫn trả lời: "Tư vụ Bộ Hộ, cửu phẩm."
"Cái gì, cửu phẩm?!" Lục Nhiễm kinh ngạc thốt lên, giọng điệu đầy vẻ chán chường.
Tống Trì bị phản ứng của nàng chọc cho dở khóc dở cười, quay đầu nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng: "Sao vậy, nàng có vẻ không hài lòng?"
"Cửu phẩm đấy, hài lòng sao được? Mọi người đều nói cửu phẩm quan cỏn con. Chàng biết hạt mè lớn cỡ nào không?" Lục Nhiễm nói, đưa hai tay ra trước mặt Tống Trì: "Chỉ, chỉ bé tí tẹo thế này thôi. Hại ta vui mừng cả ngày trời."
Lục Nhiễm dựa vào nệm ghế, hy vọng không còn, bụng cũng theo đó mà kêu lên ùng ục: "Chàng dẫn ta đi đâu vậy? Ta đói bụng, muốn ăn cơm."
Tống Trì nghe giọng điệu này, sao lại có cảm giác như là lỗi của hắn vì đã không được thăng quan, hắn đã phụ lòng nàng.
"Lục tiểu thư, nàng sẽ không thật sự coi mình là phu nhân của ta đấy chứ?"
Lục Nhiễm quay mặt đi, không còn sức nói chuyện.
Trong chuyến đi Thủy Lăng lần này, nàng là công thần số một. Tống Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979537/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.