Tống Trì bị nàng mắng, lại thấy có chút buồn cười, hắn cố nén cười, nói: "Không hỏi cho rõ, làm sao biết có tìm lại được mặt dây chuyền không?"
Lục Nhiễm nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt có vẻ như biết mặt dây chuyền ở đâu, nàng cau mày: "Ngài biết mặt dây chuyền ở đâu, phải không?" Nếu hắn tiếp tục đùa giỡn, nàng sẽ không chỉ đơn giản là mắng người nữa.
"Sân sau có một người, nàng đi gặp hắn rồi quay lại, ta sẽ nói cho nàng biết." Nói xong, hắn thản nhiên uống trà.
Lục Nhiễm nghĩ hắn không cần phải lấy chuyện này ra đùa với mình, nàng nửa tin nửa ngờ, ôm một tia hy vọng cuối cùng đi về phía sân sau. Vừa bước xuống bậc thềm, một bóng người đột nhiên xông ra làm nàng giật mình. Ngô Đức Môn đầu tóc rối bù như một tên ăn mày, quỳ xuống trước mặt Lục Nhiễm, cố gắng cười lấy lòng: "Tranh, cô ra rồi. Cô sẽ giúp ta, đúng không?"
Lục Nhiễm lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Ngô Đức Môn, nheo mắt đánh giá hắn. Nàng nhớ mấy ngày trước Tống Trì và Giang Nguyên Cửu có đề cập đến chuyện đưa muối lậu Lạc Hà cho Ngô Đức Môn. Xem ra kế hoạch đã thành công. Nàng thực sự tò mò chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã biến Ngô Đức Môn thành một con chó mất nhà.
"Giúp ngươi, ta còn phải giúp ngươi như thế nào nữa? Muối lậu Lạc Hà, ta đã giúp ngươi giành được rồi." Nhắc đến chuyện muối lậu, Ngô Đức Môn hối hận đứt ruột.
Khi Giang Nguyên Cửu tìm hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979570/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.