Tần Ngọc Tuyết ôm lấy vai Lục Nhiễm, đỡ nàng dựa vào mình, quay lại lườm Giang Nguyên Cửu, rồi liếc xéo Tống Trì.
"Hai người đàn ông các ngươi cũng thật hay nhỉ, bắt nạt một cô gái nhỏ thấy vui lắm sao?"
Bắt nạt? Giang Nguyên Cửu vô tội nhún vai, hắn dám sao? Tống Trì sẽ là người đầu tiên phế hắn.
"Diễn trò vô tội cái gì? Nếu không phải các ngươi bắt nạt, tự dưng nàng ấy khóc làm gì? Nhất là ngươi, Tống Trì!" Tần Ngọc Tuyết giận dữ, không kiêng nể gì, chỉ thẳng mặt mắng: "Nghe nói ngày mai ngươi sẽ cưới cô tiểu thư nhà họ Lục kia phải không? Đã muốn thành thân rồi thì sao còn trêu ghẹo Lục Nhiễm?"
Giang Nguyên Cửu cũng không biết chuyện này, quay lại nhìn Tống Trì đầy nghi ngờ: "Lão Tống, ngươi thật sự định cưới Lục Nguyên Thiên à?" Hắn cứ nghĩ Tống Trì chỉ trì hoãn, rồi sẽ có kế hoạch gì đó.
"Còn không phải sao, sáng nay ta qua Tống phủ, đèn lồng rực rỡ, chỉ chờ Tống đại thiếu gia rước đại thiếu phu nhân về thôi." Tần Ngọc Tuyết càng nói càng giận, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mặt Tống Trì mà chửi. Nàng nắm chặt tay Lục Nhiễm, tách khỏi Giang Nguyên Cửu và đưa nàng đi.
Tống Trì không lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú không có nhiều cảm xúc, lạnh lùng đến mức khiến Giang Nguyên Cửu phát điên.
"Cuối cùng ngươi nghĩ gì vậy?" Hắn không hiểu nổi. Một bên Tống Trì cẩn thận chăm sóc Lục Nhiễm, một bên lại chuẩn bị gấp rút cho hôn lễ với Lục Nguyên Thiên: "Chẳng lẽ ngươi định cưới Lục Nguyên Thiên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979578/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.