Lục Nhiễm quay lưng lại, bĩu môi bắt chước Tống Trì nói chuyện. Người đàn ông máu lạnh, vô tình như vậy thật sự không ai ưa. Chẳng trách Tần Ngọc Tuyết lại thay lòng đổi dạ.
Tống Trì vừa ra ngoài, Chân đại nương liền đi vào phòng. Bà thấy Lục Nhiễm đã dậy, liền chủ động dọn dẹp giường chiếu, lật chăn lên lật xuống: "Không đúng rồi."
Lục Nhiễm đang rửa mặt trong chậu đồng, thấy bà có vẻ đang tìm kiếm gì đó: "Chân đại nương, bà tìm gì vậy?"
Chân đại nương đến gần Lục Nhiễm, thì thầm hỏi: "Ngươi nói thật cho đại nương biết, trước đây đã từng ở chung phòng với đại nhân chưa?"
Sáng sớm mà hỏi câu này khiến người ta đỏ mặt. Lục Nhiễm lắc đầu. Nàng cũng hiểu ngay Chân đại nương đang tìm gì: "Chân đại nương, bà đừng hiểu lầm, đêm qua ta chỉ đơn thuần ngủ trên giường đại nhân thôi, không có chuyện gì xảy ra cả."
Chân đại nương cứ tưởng Lục Nhiễm đã khai thông rồi, nghe nàng nói chỉ đơn thuần ngủ, liền mắng nàng ngốc. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng.
"Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, đại nhân vậy mà cũng có thể kiềm chế được, chẳng lẽ cơ thể hắn có vấn đề?"
Lục Nhiễm không nhịn được, lấy tay che miệng cười: "Có lẽ là do ta không có sức hấp dẫn để khiến đại nhân xúc động." Dù sao nàng cũng từ bỏ con đường sắc dụ rồi. Thử nhiều lần như vậy, Tống Trì đều thờ ơ, nàng cũng không muốn tốn công phí sức nữa.
Lục Nhiễm nói vậy, Chân đại nương cũng không thể phân định đúng sai. Rốt cuộc Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979586/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.