Lục Nhiễm thấy Tống Trì rửa tay xong rồi ngồi xuống, nàng vội gắp một miếng măng vào bát hắn: "Đại nhân, ngài thật có lộc ăn, ta thường không vào bếp đâu." Trừ khi sau này đầu độc anh.
Tống Trì không động đũa, quay đầu nhìn nàng. Thời tiết nóng bức, thêm vào gian bếp vốn đã oi ả, nàng vừa ra ngoài trán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dính chút tro bếp, ống tay áo cũng vương vãi dầu mỡ. Hắn không nói gì, đưa miếng măng Lục Nhiễm gắp vào miệng. Rồi hắn cau mày, trông rất khó nuốt.
Lục Nhiễm nhìn hắn đầy mong chờ: "Thế nào?"
"Dở." Tống Trì không chút cảm xúc: "Thật lãng phí đồ ăn. Ta thấy nàng cả đời này không hợp với nhà bếp đâu."
Lục Nhiễm bị đả kích, có chút hoài nghi chính mình. Nàng động đũa, gắp từng món ăn trên bàn cho vào bát, cẩn thận nếm thử: "Tuy là không đẹp mắt lắm, nhưng có đến nỗi dở như thế không? Ngài quá khó tính rồi thì có!"
Tức giận gạt hết đồ ăn trước mặt Tống Trì về phía mình: "Ngài thấy dở thì đừng ăn." Quay lại gọi Chân đại nương: "Chuẩn bị món khác cho đại nhân ăn đi."
"Không cần." Tống Trì ngăn lại: "Kinh phí đã không đủ, còn muốn lãng phí sao? Dở cũng phải ăn."
Lục Nhiễm cố nén xúc động muốn giật đũa của hắn, hậm hực ăn hết cơm trong bát rồi đứng dậy bỏ đi. Khổ cực chuẩn bị vài món ăn, lại bị nói dở một cách thẳng thừng như vậy, ai mà chịu nổi.
Nàng đứng dậy về phòng, nên không biết người vừa chê nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979588/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.