Đây chẳng phải là muốn nàng chết sao? Sống lớn như vậy, nàng chưa từng trải qua nỗi kinh hãi này, từ lúc bị trói đến giờ vẫn còn hoảng loạn. Nghĩ đến Tống Tự Thành không có ai chăm sóc, Vương Mộng Tương cắn môi, bật khóc: "Tam đệ, không ngờ lòng dạ ngươi lại độc ác như vậy. Nhị ca bị ốm, cả nhà các ngươi không quan tâm thì thôi, vậy mà ngươi còn muốn hãm hại cả ta."
Nàng căm hận nhìn Tống Tự Lập, càng nghĩ càng thấy Tống Tự Thành thật đáng thương. Tống Tự Lập thì có tất cả: công danh, được cưng chiều, cả nhà đều xoay quanh hắn. Nàng không cam lòng, nghiến răng ken két: "Ta sẽ không chết. Dù có chết, ngươi cũng đừng hòng sống yên."
Vương Mộng Tương trợn mắt mắng, nhào tới, há miệng cắn mạnh vào vai Tống Tự Lập. Tống Tự Lập đau đớn la oai oái, tay bị trói, không thể đẩy Vương Mộng Tương ra, chỉ có thể vặn vẹo người. Miệng Vương Mộng Tương giống như cái kìm, cắn chặt không buông, hận không thể cắn đứt miếng thịt trên vai Tống Tự Lập.
Chu Gia Khi cưỡi ngựa đi trước, nghe tiếng la, quay đầu lại nhìn. Định đến can thì thấy Tống Tự Lập hèn nhát, mất mặt quá, nên kệ không quản. Vu Tu nhìn Lục Nhiễm cũng đang vẻ mặt xem kịch vui, càng không thể ra tay ngăn cản.
Vương Mộng Tương cắn đến ê cả hàm, mới buông Tống Tự Lập ra, nhổ máu trong miệng, cảnh cáo: "Đừng tưởng vợ chồng chúng ta dễ bắt nạt. Sau này, ngươi mà còn giở trò sau lưng hại chồng ta, ta sẽ cắn chết ngươi." Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979596/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.