Sau khi nghe Chân đại nương nói, Lục Nhiễm quay lại quan sát kỹ địa hình của trạm dịch. Bắc Dương Quan không lớn, có hai con phố nhỏ song song. Phía sau hai bên đường là những sườn núi gồ ghề. Gió cát quanh năm đã bào mòn, cây cối trên sườn núi còn lại chẳng bao nhiêu.
Trạm dịch nằm ở phía Tây Bắc Dương Quan. Đi về phía Tây khoảng ba dặm là cửa ải, phía đối diện là những dãy núi liên tiếp. Đêm đã khuya, gió thổi qua má mang theo chút lạnh buốt.
Lục Nhiễm siết chặt cổ áo, cẩn thận che đèn lồng. Ánh mắt nàng nhìn về phía sườn núi cách trạm dịch không xa: "Bánh Bao Thịt chắc không chạy ra đó đâu nhỉ?" Nó chỉ là một con mèo nhỏ, không biết săn mồi. Giữa trời hoàng thổ thức ăn khan hiếm, đêm gió lớn và lạnh như vậy, nếu không tìm thấy nó, nó sẽ chết đói hoặc chết cóng ở ngoài.
Sườn núi thường có người lên nhặt củi, Lục Nhiễm giơ đèn lồng men theo con đường nhỏ đi lên. Khi lên đến đỉnh núi, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng mèo con kêu meo meo. Gió khá lớn, thổi lá cây xào xạc, nàng có chút nghi ngờ liệu có phải vì mình quá lo lắng nên mới nghe nhầm không. Nàng đi đến chỗ khuất gió trên sườn núi, dựng tai nghe kỹ. Hình như thật sự có tiếng mèo con kêu. Theo tiếng kêu tìm đến, Lục Nhiễm thấy Bánh Bao Thịt ở một chỗ trũng trên sườn núi. Nó cứ luẩn quẩn quanh một cái cây kêu không ngừng. Nhìn kỹ, nàng mới phát hiện chân nó bị sợi dây nhỏ quấn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979601/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.