Giang Nguyên Cửu quen biết Tống Trì đã hơn bốn năm. Những thay đổi trong thái độ của Tống Trì đối với Lục Nhiễm, hắn đều chứng kiến từng chút một. Quả thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Tống Trì trời sinh tính lạnh lùng, kiêu ngạo, từ trước đến nay luôn là người nắm quyền điều khiển. Nay đột nhiên bị người khác chi phối cảm xúc, tất sẽ rối loạn, sẽ bất an. Việc hắn vì cảm xúc mông lung, bất định đó mà làm ra những chuyện cực đoan cũng là điều dễ hiểu.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay, để Tống Trì tự mình trải nghiệm cảm giác mất đi mới biết trân quý. Giang Nguyên Cửu thầm nghĩ rồi thở dài. Lục Nhiễm mà bị đưa vào cung thật, thì khó xử lắm đây.
Lúc này, thế lực Thái tử và Tam hoàng tử đang ngang nhau. Tống Trì dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể đưa tay vào tận trong cung.
Chẳng qua là ai lại cố tình kéo Lục Nhiễm vào chốn cung cấm thị phi này? Lục Nhiễm cũng muốn biết. Trên đường theo người của Tư Lễ Giám vào cung, nàng đã thử thăm dò mấy tiểu thái giám đi cùng, nhưng họ đều kín như bưng, suốt đường chẳng nói một lời. Thái độ của họ đối với nàng thì lại rất kính cẩn, lễ phép.
Từ cổng Đông Hoa, vòng qua điện Thánh Thanh, phía trước là Đông Cung của Thái tử, phía sau là Tư Lễ Giám. Dù kiếp trước Lục Nhiễm cũng sống trong cung một thời gian, nhưng nàng chỉ được đi lại ở hậu cung, nên những nơi khác ngoài hậu cung vẫn còn xa lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979614/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.