Lý Cần thấy nàng đi tới, gương mặt trắng trẻo vẫn còn đỏ bừng vì giận. Cậu quay đầu nhìn về phía cây cột, dường như có ai đó ở đó.
“Ngươi vừa mắng ai đấy?”
“Một cây cột rất cao, rất vô tình!”
Lý Cần sững sờ, rồi ôm bụng cười phá lên: “Tiểu huynh đệ, ngươi thật là thú vị quá. Cây cột không cao sao làm cây cột được, cây cột là khúc gỗ, làm sao có tình người được.”
“Đúng vậy, chỉ là một khúc gỗ thối thôi.” Lục Nhiễm phụ họa.
Tống Trì từ phía sau cây cột bước ra, đứng trên thềm đá trắng. Hắn nhìn Lục Nhiễm đi bên cạnh Lý Cần càng lúc càng xa, rồi quay người vào trong điện. Hắn thầm nghĩ, không sao, những món nợ này hắn sẽ ghi nhớ cả.
Vào điện Hưng Long, Lý Nguyên cũng vừa dùng bữa sáng xong. Thấy Tống Trì đến sớm như vậy, hắn rất ngạc nhiên: “Ta luôn cảm thấy Tống đại nhân đến Đông Cung có chút thường xuyên thì phải? Chẳng biết có phải ảo giác của ta không?”
“Hôm nay đến đây chủ yếu là để bàn với điện hạ chuyện kéo dài thời gian thẩm vấn Chu Thành Khánh và đám nghịch tặc.”
“Chu Thành Khánh tụ tập làm phản, nhân chứng vật chứng đầy đủ cả rồi, sao phải kéo dài?”
Theo Lý Nguyên, những kẻ phản tặc như Chu Thành Khánh phải bị xử tử ngay tại chỗ.
“Điện hạ chẳng lẽ không muốn nhân tiện diệt trừ cả Tư Lễ Giám?”
Tư Lễ Giám quyền lực lớn mạnh, trong ngoài kết bè kết phái, mượn quyền thế diệt trừ dị kỷ. Lý Nguyên đã sớm chướng mắt, nhưng lại không thể lay chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979618/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.