Tống Trì nhìn nàng cười tít mắt, có chút dở khóc dở cười: “Vui đến thế à?”
Lục Nhiễm gật đầu liên tục: “Đương nhiên, thắng thì phải vui chứ.”
Những hiệp đấu sau, Lục Nhiễm dùng lại chiêu cũ, rất nhanh tỉ số hai bên đã ngang bằng. Thấy một nén nhang sắp tàn, Lý Nguyên cũng bắt đầu lo lắng.
Trước khi trận đấu bắt đầu, hắn ta kéo Tống Trì ra một góc: “Tống đại nhân, thôi được rồi. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ mất hết thể diện.”
Lúc này, Lục Nhiễm cũng không còn sức để quấn lấy Tống Trì nữa.
Cuối cùng, Lý Nguyên thắng trận đá cầu với tỉ số mười lăm mười hai. Trận đá cầu vừa kết thúc, mọi người chuyển sang trò tiếp theo là hành tửu lệnh.
Lý Cần đợi tiểu thái giám lau mồ hôi và chỉnh trang xong, quay lại nhìn Lục Nhiễm, người cũng mệt nhọc và đổ mồ hôi: “Tiểu huynh đệ, trời cũng không còn sớm, ngươi đưa Phương tiểu thư về đi.”
Lục Nhiễm đang loay hoay tìm cớ để rời đi, nghe thấy lệnh, vội vàng đứng dậy: “Phương tiểu thư, mời đi lối này.”
Phương Phượng Hoa không vui, thẹn thùng giữ chặt Lý Cần lại: “Điện hạ, Hoa Nhi còn muốn ở lại đây thêm một chút nữa.”
“Nam tử sau khi uống rượu khó tránh khỏi hành động bất nhã, nàng không thích hợp ở đây.”
Phương Phượng Hoa miễn cưỡng đứng dậy, đi theo sau Lục Nhiễm về phía xe ngựa, miệng không ngừng oán giận: “Hơn nửa năm không gặp, vừa mới gặp mặt đã đuổi người đi. Đàn ông đúng là vô tình.”
Nàng ta nhìn Lục Nhiễm đang đi phía trước: “Này, này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979626/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.