Lục Nhiễm cắn răng nén giận, vừa đi về phía phòng nhỏ vừa lẩm bẩm: “Lục Nhiễm ta thề, từ hôm nay trở đi, nếu ta còn dính dáng gì đến Tống Trì nữa, ta sẽ là đồ đầu heo.”
Vừa thề xong, nàng sực nhớ Nguyệt ma ma còn ở chỗ Tống Trì, liền vội vàng sửa lại lời thề: “Chờ ta gặp được Nguyệt ma ma xong, nếu ta còn liên lạc với Tống Trì nữa, ta sẽ là một con lợn rừng to béo, vừa ngu vừa mập.”
Lục Nhiễm càng nghĩ càng giận, đi đến bờ sông vục nước rửa mặt, cố kìm lại ý muốn quay về tìm Tống Trì cãi nhau một trận.
Ánh trăng chiếu xuống mặt sông lấp lánh, soi bóng nàng trên mặt nước. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cổ áo lỏng lẻo, trên cổ và xương quai xanh lấm tấm những vết cào đỏ.
Đó là những vết nàng tự cào vì nóng và ngứa trong phòng nhỏ.
Quần áo xộc xệch, trên người lại có những dấu vết dễ gây hiểu lầm như thế, hèn chi hai tên thái giám lúc nãy lại nhìn nàng rồi cười.
Tống Trì cũng vì thế mà nói nàng với Lý Cần lén lút trong phòng nhỏ.
Thôi kệ! Dù sao trong lòng hắn ta đã nghĩ như vậy rồi, không cần giải thích. Giải thích với một người chuyên quyền, cố chấp như hắn ta cũng vô ích, chỉ tổ tự làm mình tức chết.
Lục Nhiễm vỗ nước lên mặt, rồi quay về phòng nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, cuộc thi săn bắt chính thức bắt đầu.
Vẫn là Lý Nguyên và Lý Cần dẫn đầu hai đội. Lý Nguyên phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979628/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.