Lục Chính Đình thấy Lục Nhiễm không trả lời, liền quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười: “Không nói mấy chuyện làm con không vui nữa. Vết thương ở chân con thế nào rồi?”
Tính ra cũng đã hơn mười ngày. Theo lời Ngô Trạch Hậu nói lúc trước, vết thương của Lục Nhiễm mười ngày là có thể lành.
“Ngày mai là Lễ hội Khánh Thu rồi, Tam điện hạ nói muốn đưa con lên lầu thành xem đèn lồng khắp kinh thành. Mọi thứ điện hạ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.”
“Phụ thân, sợ rằng con không đi được. Chân con ra khỏi cửa Lục phủ thôi cũng đã khó, nói gì đến chuyện leo lên lầu thành cao như vậy.”
“Cái này...” Lục Chính Đình không phải thầy thuốc nên không hiểu. Lần trước trong tiệc thọ của ông, thấy Lục Nhiễm hồi phục cũng khá, sao càng về sau vết thương lại càng nặng?
“Vậy thì không ổn rồi, ta sai dượng con tới xem thử.”
Lục Chính Đình đứng dậy vội vàng rời đi. Lục Nhiễm gọi Ương Hồng vào: “Đi, làm theo những gì ta đã dặn, chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng.”
Ương Hồng lanh lẹ liếc nhìn Lục Nhiễm một cái rồi quay người vội vã chạy ra ngoài.
Lục Chính Đình vào cung xin gặp Ngô Trạch Hậu, phải có lệnh bài của Lý Cần mới được. Không dám nói thật về vết thương của Lục Nhiễm, ông chỉ lừa Lý Cần rằng vết thương đã gần lành, muốn Ngô Trạch Hậu tới xem lại một chút.
Ngô Trạch Hậu đi cùng Lục Chính Đình vào cửa Lục phủ đã qua nửa canh giờ. Liễu Ngọc Diêu nghe Ngàn Nhu nói Lục Chính Đình dẫn Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979652/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.