Lục Nhiễm cởi áo xong, trên người chỉ mặc bộ áo ngủ màu đỏ thẫm. Tháo xuống những món trang sức lỉnh kỉnh, cả người nàng nhẹ nhàng, thoải mái nằm trên giường, đưa tay mở tờ giấy ra.
Là thư của Cầm Nhi tỷ tỷ để lại.
Vội vàng gả chồng như vậy, có rất nhiều lời chưa kịp nói, đại để đều lưu lại trong thư.
“Hôm nay mười bốn, lại qua bốn ngày con liền cập kê (tuổi trưởng thành, cài trâm),cũng là một cô nương lớn rồi.”
Lục Nhiễm nhìn đến đây liền cảm thấy không đúng, tự dưng nhắc chuyện nàng cập kê làm gì?
Đọc xuống dưới, Lục Nhiễm đỏ mặt tía tai. Còn tưởng rằng có lời gì chưa nói hết, nào ngờ cả phong thư toàn là những lời dặn dò khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Lục Nhiễm cất tờ thư lại, xuống giường tìm nước trà uống, ực ực uống hết hai ly. Trong đầu những chữ của Cầm Nhi tỷ tỷ cứ vương vấn mãi không tài nào vứt bỏ được.
Nàng nằm trên giường, ngoài cửa vẫn còn nghe thấy tiếng yến tiệc.
Khách khứa gần như đã tan đi hết, chỉ còn bàn của Tống Trì ngồi bốn người. Tống Trì trong bộ hỉ phục đỏ thẫm ngồi giữa, bên trái là Giang Nguyên Cửu đã ngà ngà say, tay nâng chén rượu lung lay.
Trương Cung Lương tửu lượng tốt nhất, sau khi hạ gục Giang Nguyên Cửu liền chuẩn bị đứng dậy: “Hôm nay đến đây thôi, làm lỡ cảnh xuân tươi đẹp của Tống huynh, chúng ta không dám gánh vác nổi đâu.”
Giang Nguyên Cửu túm ống tay áo Trương Cung Lương không chịu buông: “Không được, ta đi đi ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979673/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.