Tằng phu nhân nhìn trận thế này, bán tín bán nghi, cúi người tựa vào Tần ma ma: “Cái gì quận chúa, ai phong quận chúa thế?”
Tần ma ma cũng đang suy nghĩ chuyện này. Nàng lâu nay hầu hạ bên Tống Trì, ít nhiều cũng nghe hắn phân phó người dưới làm việc.
“Sớm trước đó đại thiếu gia khi thẩm tra tội mưu phản của Khánh Khang Vương đã giúp Trấn Kỳ Vương rửa oan, thiếu phu nhân dường như là con gái thất lạc của Trấn Kỳ Vương.”
Nàng trước đó chỉ nghe loáng thoáng vài câu, cũng không xác định có phải không. Hôm nay nhìn Chu Thanh Hàng dẫn nhiều người đến như vậy, thân phận Lục Nhiễm cũng rõ ràng rồi.
Tằng phu nhân nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường: “Ta cứ tưởng là ai ghê gớm lắm đâu, đều là người đã chết mười năm rồi, có thể gây ra sóng gió lớn thế nào? Nói dễ nghe là quận chúa, nói khó nghe thì là bé gái mồ côi.”
“Tú Khôn!” Lão thái thái nghe nàng nói năng không lựa lời, khẽ quát lớn: “Trước ngươi đã chê gia cảnh cháu dâu không tốt, giờ người ta là quận chúa chính thức, ngươi lại còn châm chọc mỉa mai.”
“Mẫu thân!” Tằng phu nhân tức giận đứng dậy: “Con nào có nhằm vào ai đâu, con là không quen nhìn nàng ta dẫn người đến nhà mình khoe khoang, cái này tính là gì? Dọa ai hả?”
Đến nước này, Tống lão thái thái không muốn cãi cọ với nàng: “Ngươi cứ ngồi xuống, uống trà xong thì về, cái miệng kia bớt nói cho ta vài câu.”
Lục Nhiễm vẫn còn nói chuyện với Chu Thanh Hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979675/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.