Nghe Lục Nhiễm ngày mai sinh nhật, Giang Nguyên Cửu thật sự không tiện cứ nắm mãi chuyện này. Hắn tuy rằng cũng bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn ở Giang phủ với thân phận đại thiếu gia sống rất đàng hoàng.
Ngược lại là Lục Nhiễm, mỗi khi hắn thấy Bùi Nguyệt Đan bị bắt nạt không dám ngẩng đầu, lại luôn nghĩ đến Lục Nhiễm ở Lục phủ phải chịu khổ.
“Thôi vậy, thôi vậy, các nàng vui vẻ là được rồi, bạc không có lại kiếm.” Người mà đã giận nhau, thì coi như mất thật rồi.
Tiễn Tống Trì ra khỏi phủ môn, liền lại hỏi: “Tranh ngày mai sinh nhật, tính toán làm thế nào đây?”
Tống Trì không có ý tưởng, mấu chốt là cuộc sống này đều quá nhạy cảm.
“Mấy ngày đó đúng là ngày vợ chồng Trấn Kì Vương gặp nạn, ta đoán nàng ấy nhất định không muốn làm gì, cho nên cứ coi như không biết là được.”
Giang Nguyên Cửu nghĩ cũng đúng, hơn nữa tính tình Lục Nhiễm cũng không phải loại có thể miễn cưỡng.
Tống Trì về Tống phủ, đi thẳng đến đông sương phòng, vào nhà thấy Ương Hồng đang dọn dẹp chăn đệm, không thấy bóng dáng Lục Nhiễm.
Hắn ngồi xuống bàn tròn: “Phu nhân đâu?”
Ương Hồng vội vàng xoay người trở lại, thấy là Tống Trì liền hành lễ nói: “Bẩm thiếu gia, phu nhân đang tắm rửa trong tịnh phòng.”
Tống Trì nhìn về phía tịnh phòng, trong phòng có tiếng nước, sương khói mờ ảo bốc ra.
Hắn lại đứng dậy, vẫy tay gọi Ương Hồng, xoay người đi về phía thư phòng.
Ương Hồng mơ mơ màng màng đi theo: “Thiếu gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979686/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.