Vương Đạo Cần yên lặng lui ra sau một bước, sợ bị liên lụy. Hắn ở bên Tống Trì một thời gian, chắc chắn biết những chuyện liên quan đến Lục Nhiễm, Tống Trì từ trước đến nay cảm xúc liền không thể kiềm chế được.
“Hạ quan thấy phu nhân cùng một nam tử dạo chợ, vừa nói vừa cười, hạ quan không dám đến gần, nên không nghe rõ hai người nói gì.”
Tống Trì sau khi nghe xong, trong đầu liền xuất hiện Lục Cẩn Phong. Lục Nhiễm trước đây không phải nhờ hắn mang thư cho Lục Cẩn Phong, nhưng nghĩ nàng vừa đến Thủy Lăng phủ, vừa xuống khỏi xe ở khách đ**m liền vội vàng đi gặp Lục Cẩn Phong, còn vừa nói vừa cười.
Không thể nhẫn nhịn!
Trong tay áo quan bào rộng, đôi tay hắn nắm chặt thành quyền.
“Ngươi cứ về trước đi, tối nay ta sẽ về muộn một chút.”
Vương Đạo Cần dạ vâng lui xuống trước, về đến khách đ**m thì thấy Ương Hồng đang chờ bên ngoài. Chỉ thấy Vương Đạo Cần một mình, nàng liền vội vàng đến hỏi: “Tống đại nhân đâu?”
Nàng không sợ Vương Đạo Cần, hắn nhìn văn vẻ, nói chuyện cũng thong thả ung dung, so với tên Tống Trì thần long thấy đầu không thấy đuôi kia dễ gần hơn nhiều.
“Đại nhân còn có xã giao, xin chuyển lời cho phu nhân sớm nghỉ ngơi.”
Tối khuya rồi, chẳng phải là đi uống rượu hoa, tìm cái lý do công khai làm gì. Ương Hồng bĩu môi, đi lên lầu trước.
Lục Nhiễm đi thăm Lục Cẩn Phong về, cảm xúc liền không tốt. Còn tưởng Tống Trì về có thể an ủi vài câu, nàng không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979689/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.