Tống Trì chỉnh lại quan bào trên người. Hắn đã nghe ra được, nàng đang giận hắn.
Hai người lần lượt vào nhà. Tần ma ma mang bữa sáng lên bàn, Ương Hồng bưng trà rót nước. Tống Trì rửa tay ngồi xuống, thấy Lục Nhiễm chỉ ngồi đó, không có ý định ăn.
"Đã ăn sáng ở chỗ Cầm Nhi tỷ tỷ rồi sao?"
Thấy Lục Nhiễm lười biếng gật đầu, hắn lại nói: "Nàng muốn biết điều gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời muội một cách trung thực."
"Không cần đại nhân nói thật. Những điều ta muốn biết, đều đã nghe người khác kể rồi."
Lục Nhiễm đứng dậy đi ra ghế La Hán ngồi, cánh tay chống lên bàn nhỏ, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ bực bội. Nàng giả chết có thể bức tử cháu gái của một thủ phụ đại nhân, có thể thấy Lý Cần ắt hẳn đã nhúng tay vào chuyện này.
Nàng cứ ngỡ mình đã gả cho Tống Trì, Lý Cần sẽ hết hy vọng với mình. Nhưng lần này xem ra, hắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ nàng.
Lý Cần đang dõi theo nàng, nàng không thể ra khỏi Tống phủ. Vậy nàng và Tống Trì nên đi đâu?
Quay đầu liếc nhìn Tống Trì, nàng luôn cảm thấy kiếp trước không nên cứu tai họa này.
Tống Trì ăn qua loa bữa sáng, bảo Tần ma ma dọn dẹp. Hắn đi đến ghế La Hán, thấy Lục Nhiễm đang trừng mắt nhìn mình.
Hắn cười cười, vén áo ngồi xuống: "Tối nay chúng ta đi lên thành lầu nhé, nghe nói ở đó có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của kinh thành."
Lục Nhiễm không trả lời, ngược lại tự mình lên tiếng trước: "Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979698/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.