Ương Hồng vừa hầu hạ Lục Nhiễm chải đầu, miệng không ngừng luyên thuyên: "Đi đâu không đi, lại cứ đi Thủy Lăng phủ."
Nghĩ đến Tống Trì cũng đang ở Thủy Lăng phủ, mối quan hệ này càng trở nên khó tả.
Tuy nói Kim Liễu là người của Thái tử Lý Nguyên, nhưng Lý Nguyên cũng chỉ đến có một lần.
"Thiếu phu nhân, chi bằng chúng ta cũng đi Thủy Lăng phủ đi. Vừa hay đi cùng Kim Liễu cô nương." Nàng nhẹ nhàng cài chiếc trâm vàng lên búi tóc Lục Nhiễm, tiếp tục nói: "Dù sao ở trong phủ này cũng không được ra ngoài, chi bằng đến phủ Thủy Lăng đi. Ít nhất cũng được tự do."
"Người ta không có ý muốn ta đi, cớ gì ta phải mặt dày đi theo."
Lục Nhiễm nhỏ giọng đáp. Nàng lười nhác nghịch hộp trang điểm khảm màu đồng mạ vàng Pháp Lang, cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Đi ra ngoài thì sợ gặp Lý Cần, không ra ngoài thì cứ mãi buồn bực trong phủ.
"Hôm qua ta bảo ngươi đến chỗ nhị ca ta hỏi thăm tin tức, hắn giờ thế nào rồi?"
"Nghe dì Lan nói đỡ nhiều rồi. Nhưng chân trái vẫn bị teo, đi lại khập khiễng, nhưng không còn run rẩy như trước nữa."
Lục Nhiễm đứng dậy, nhìn ra ngoài phòng. Hoa tử vi trong vườn đã tàn gần hết, thoáng cái đã sắp sang mùa đông.
Thư của Tống Trì ban đầu cứ ba ngày một lần, sau đó một tháng mới đến một lần.
Thư nào Lục Nhiễm cũng nhận, nhưng mỗi lần cầm bút định viết thư trả lời, nàng lại không thể nào đặt bút xuống.
Trời càng lúc càng lạnh, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979707/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.