Lục Nhiễm chỉ cảm thấy một bóng người màu đỏ lướt qua, có gì đó rơi xuống mặt nước. Nàng cúi đầu nhìn, Tống Trì đang ở giữa hồ, vùng vẫy tay chân cố bơi vào bờ.
Nhìn thì đúng là biết bơi, nhưng tư thế này thật sự rất xấu. Nếu để người dân kinh đô thấy, có lẽ uy nghiêm của Tống Các Lão sẽ không còn nữa.
Lục Nhiễm càng nhìn càng thấy buồn cười. Nàng lấy khăn che miệng, cố nén tiếng cười.
"Phu nhân, nàng cười đủ rồi thì mau đến đỡ ta một tay."
Bờ hồ toàn bùn, rất trơn. Đôi giày ướt dẫm lên bùn, chân trước bước lên, chân sau không kịp theo, cả người lại trượt xuống.
Có hai gia đinh trong sân chạy đến giúp, Tống Trì trừng mắt nhìn hai người không hiểu ý này. Thấy Lục Nhiễm thật sự không có ý định kéo hắn lên, hắn chỉ đành tự mình cố gắng.
Lục Nhiễm thấy hắn ướt sũng. Hôm nay trời còn se lạnh, nếu bị cảm lạnh thì thật không phải chuyện đùa.
Tống Trì rũ nước trên người, thấy nàng bước xuống khỏi đình: "Nàng không phải muốn hòa ly với ta sao, bây giờ đi thôi."
"Ngươi định mặc bộ đồ này đi à?"
Tống Trì cúi đầu nhìn mình, giọng u oán nói: "Đến lúc đó ta sẽ nói với quan phủ rằng để ngăn phu nhân hòa ly, ta đã nhảy xuống hồ để thể hiện thành ý, nhưng nàng vẫn muốn hòa ly."
Lục Nhiễm đi vào nhà. Vừa lúc Ương Hồng và Bùi Nguyệt Đan đang trốn ở cổng vòm, thấy Tống Trì rơi xuống nước ướt sũng, Ương Hồng liền thức thời rút lui đi nấu trà gừng.
"Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979723/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.