Những lời Tống Trì nói muốn hòa ly với Lục Nhiễm đều là để lừa nàng, cốt là để lừa nàng ra khỏi biệt viện Giang phủ.
Kết quả, xe ngựa đến trước cổng Tống phủ, Lục Nhiễm không chịu vào. Tống Trì đành phải nhờ Chu Thanh Hàng ra tay.
Khi Lục Nhiễm vào cổng, Tống Trì đã sắp xếp cho Chu Chính Quyền và Chu Thanh Hàng, dặn dò họ phải lưu ý, khi Lục Nhiễm đã vào phủ thì nhất định không được để nàng ra ngoài nữa.
Về vết thương trên người, hắn đúng là có, nhưng không nghiêm trọng như Chu Thanh Hàng đã nói.
Biết không thể cấm đoán Lục Nhiễm một cách rõ ràng, nên hắn đã bàn với Chu Thanh Hàng dùng chiêu bị thương để giữ nàng lại.
Lục Nhiễm ra ngoài đã lâu mà không có động tĩnh gì, Tống Trì rất lo lắng nàng sẽ quay về biệt viện Giang phủ. Nếu muốn ép Lục Nhiễm ở lại, Chu Chính Quyền và Chu Thanh Hàng cũng khó mà làm được.
Càng nghĩ càng không yên, hắn vén chăn gấm ngồi dậy khỏi giường. Có tiếng động ngoài cửa, là Lục Nhiễm. Hắn vội vàng nằm xuống giả chết.
"Về sau ngươi tên Ương Ngọc, ngươi tên Ương Liễu đi." Tất cả đều theo thứ tự của Ương Hồng. Về sau các nha hoàn trong phủ sẽ do Ương Hồng cai quản.
"Tạ ơn phu nhân." Hai nha hoàn cung kính đáp lời.
Được làm việc ở Tống phủ đã là vinh hạnh, lại còn được giao nhiệm vụ hầu hạ nam chủ nhân, đây chẳng phải là một cuộc sống tốt đẹp bày ra trước mắt sao.
Lục Nhiễm hài lòng liếc nhìn họ một cái, quay người vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979725/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.