Lục Nhiễm thấy nàng ấy có vẻ đã thông suốt, cũng không tiện nói gì thêm. Hai người phụ nữ vừa ăn vừa nói chuyện, đột nhiên bên ngoài nhã gian truyền đến một trận chửi bới: "Ngươi có bị mù không hả, không thấy ta đi ra à."
"Ông chủ, thật sự không phải lỗi của ta. Nước canh nóng quá, ta đi hơi vội."
Lục Nhiễm nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng đặt đũa xuống, đứng dậy mở cửa bước ra. Nàng thấy một người đàn ông đang khúm núm cúi người xin lỗi.
"Bị phỏng thì còn dễ nói. Ngươi có biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu không? Cái dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu của ngươi có bán cả gia tài cũng không đền nổi." Người đàn ông kia tiếp tục chửi bới thô bạo, vươn tay tát một cái khiến người kia ngã xuống đất, còn nhấc chân định dẫm. Lục Nhiễm lạnh lùng quát dừng.
"Dừng tay!" Lục Nhiễm nhanh chóng bước đến, cúi người đỡ người kia dậy: "Nhị ca..." Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng thật không thể tin người từng là đại chưởng quỹ hô mưa gọi gió ở trà lâu lại bị khinh bỉ thế này.
Ương Hồng vội vàng tiến lên bảo vệ Lục Nhiễm. Tần Ngọc Tuyết cũng theo sát ra ngoài.
Người đàn ông kia liếc một vòng thấy toàn phụ nữ, khóe miệng nhếch lên cười: "Tiểu nương tử, đây là ca ca của ngươi à? Ngươi đừng có nhìn lầm người nhé."
Thấy Lục Nhiễm da trắng nõn nà, đôi tay không yên phận nhịn không được vươn ra muốn nâng cằm nàng.
Bàn tay đó còn chưa kịp chạm vào Lục Nhiễm, Chu Chính Quyền không biết từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979727/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.