Ương Hồng ngẩng đầu nhìn những đám mây đen, trong lòng đầy lo lắng. Chu Chính Quyền này không biết đã chết ở xó nào rồi, đáng lẽ ra phải nhanh chóng trở về thành mới phải. "Thiếu phu nhân, trời không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thôi. Muộn một chút, e là sẽ mưa."
Lời vừa dứt, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lách tách. Trước không thôn, sau không cửa hàng, không có chỗ nào để tránh mưa.
Lịch trình ban đầu định dời đi vào ngày kia, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên đổi sang ngày mưa này. Lục Nhiễm cảm thấy bực bội, đành đi theo Ương Hồng vào trong xe.
Lúc này, Cầm Viên mới phi ngựa hối hả tới. Hắn bị Ương Hồng mắng vài câu cũng không đáp lại. Hắn cố tình không đi kịp là theo ý của Tống Trì, còn Tống Trì có toan tính gì, hắn cũng không hiểu.
Tiếng mưa rơi ngày càng lớn, xe ngựa di chuyển cũng chậm lại.
Lục Nhiễm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xe ngựa đã đột ngột dừng lại. Chỉ nghe thấy người đánh xe thò đầu vào báo cáo: "Thiếu phu nhân, phía trước có cây đổ chắn đường."
Mưa vừa mới bắt đầu, đất còn chưa ngấm hết, sao cây lại đổ được? Lục Nhiễm thầm kêu một tiếng không ổn, bên ngoài xe đã truyền đến tiếng la hét của người đánh xe.
Ương Hồng theo bản năng muốn thò người ra ngoài xem xét, Lục Nhiễm đột nhiên kéo nàng lại: "Đừng đi!" Nàng hoảng hốt lắc đầu.
Bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện, trốn trong thùng xe mới là an toàn nhất.
Lục Nhiễm còn chưa ổn định tinh thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979735/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.