Lục Thừa Châu nheo mắt lại: “Nếu kỹ thuật không tốt thì đổi người.”
Lục Nhất suýt khóc: “Đừng mà thiếu gia Lục, tôi sai rồi, tôi thề nếu lái không tốt nữa thì sẽ đi châu Phi bê gạch!”
Trong xe im lặng vài giây.
Lục Thừa Châu nhìn về phía Cố Mang, mở mã QR của mình để thêm bạn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ quyến rũ: “Cô Cố?”
Cố Mang liếc nhìn Mạnh Kim Dương ở phía trước, cuối cùng đã thêm WeChat của Lục Thừa Châu.
Vừa kết bạn xong, trong WeChat đã có hai mươi vạn được chuyển khoản.
Hai mươi vạn này, đủ cho Mạnh Kim Dương học cấp 3 và đại học.
Cố Mang không khách sáo nhận lấy, nở một nụ cười: “Cảm ơn thiếu gia Lục.”
…
Lớp 12 - 20, thế giới của đám chuyên quậy phá.
Ngoài những người có gia thế lớn ở Minh Thành, thì là những người không được lớp khác nhận.
Không ít người bị lớp khác đẩy ra, đều chủ động xin chuyển đến lớp 12/20.
Trên bức tường danh dự của lớp 12/20, chỉ có bốn bức tường trống rỗng.
Năm nào cũng đứng cuối khối 12.
“Anh Dương, sáng nay khi em trèo tường vào, thấy Tịch Tịch dẫn theo hai nữ sinh, hình như là mới đến, em đi qua, thấy có một người cực kỳ xinh! Rất trắng!”
Lục Dương ở hàng ghế cuối cùng, cuộn một tờ giấy bài tập lại, cắn ở miệng, hung hăn: “Có thể đẹp đến mức nào?”
Nhớ lại Cố Mang đã ở nhà họ một ngày.
Khuôn mặt đó mới thực sự là đỉnh cao.
Thần thái còn đáng sợ hơn cả bố ruột của anh ta.
Bé mập kéo ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605211/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.