Lục Thượng Cẩm suy nghĩ, cảm thấy vẫn phải làm theo quy trình.
Ông ta quay lại: "Cố Mang?"
Cô gái bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa.
Đôi mắt đen lạnh lẽo, đuôi mắt toát lên vẻ xấc xược, hung dữ.
Cả người đều là khí chất của một chị đại.
Bàn tay trắng nõn, mảnh mai chống cằm, ngón tay lơ đễnh gõ nhẹ lên mặt.
"Không cần thi, con vào lớp kém nhất, Kim Dương vào lớp giỏi nhất." Cố Mang nói khẽ.
Mạnh Kim Dương ngơ ngác nhìn cô.
Lục Thượng Cẩm nhướn mày, không hiểu: "Nghĩa là sao? Con không cùng lớp với Kim Dương à?"
"Vâng." Cố Mang thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, giọng lười nhác: "Cậu ấy học giỏi hơn con.”
Hiệu trưởng Phó ban đầu cũng nghĩ như vậy.
Mạnh Kim Dương trông có vẻ ngoan ngoãn, xếp vào lớp 12/1 cũng được.
Còn về Cố Mang thì có chút khó rồi đây.
Đây là học sinh gây rắc rối, lỡ như làm ảnh hưởng đến không khí lớp 12/1 thì sao? Ảnh hưởng đến tỷ lệ thi tuyển sinh của khóa này thì làm sao.
Ban đầu ông ta không tiện mở miệng.
Bây giờ Cố Mang đã nói như vậy, ông ta vội vàng bày tỏ thái độ: "Thực ra các lớp đều chả khác biệt mấy, lấy đâu ra lớp tốt nhất hay kém nhất, đều là cùng một giáo viên cả."
Lục Thượng Cẩm nheo mắt nhìn hiệu trưởng Phó.
Người kia chột dạ cười vài tiếng.
Cố Mang mặc kệ: "Khi nào bọn em có thể vào lớp?"
Thấy Cố Mang đã quyết định, Lục Thượng Cẩm cười nhẹ, dựa người ra sau, không nói thêm câu gì.
Hiệu trưởng lập tức nói: "Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605217/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.