Lâm Chu bình tĩnh nói: "Đừng nói như vậy trước mặt bố con, con và Lục Dương cách xa hai chị em kia ra một chút."
Buổi tối chạy ra ngoài, nửa đêm mới trở về, ai biết là đi đâu lêu lổng!
Lục Ý lạnh lùng nhìn chằm chằm lầu ba: "Biết rồi."
……
Ngày hôm sau.
Cố Mang và Cố Tứ xuống lầu ăn cơm.
Tâm trạng không chuyển biến tốt.
Cũng bởi vì sáng sớm người hầu ở nhà họ Lục gọi ra ăn cơm nên sắc mặt càng thêm u ám.
Đáy mắt lạnh như băng, hiện ra màu đỏ quỷ quái.
Lục Dương thấy có người ngồi xuống đối diện mình, lơ đãng ngước mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên giật mình sửng sốt.
Cô gái cúi đầu, lông mi dày và dài che khuất đáy mắt.
Sắc mặt không tốt lắm, hơi tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp và bắt mắt của cô.
Người có ngoại hình đẹp mắt tuyệt đối không phải là số ít ở trung học Minh Thành, thậm chí còn có những ngôi sao đã nổi tiếng từ khi tuổi còn nhỏ trong lớp nghệ thuật.
Nhưng không ai trong số những người đó xinh đẹp được như cô gái trước mắt.
Cho dù ăn mặc bình thường đơn giản như vậy, cũng xinh đẹp làm cho người ta không rời mắt đi được.
Âm thanh cười gằn của Lục Ý bé đến mức không thể nghe thấy.
Lục Thượng Cẩm nhìn Cố Mang tỏa ra sự lạnh lẽo khắp người, có chút lo lắng hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon à?''
''Ừm.''
Âm thanh vừa thấp vừa khàn, đè nén tâm trạng, xé từng gói từng gói đường ra rồi cho vào sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605284/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.