Lâm Sương sắp thấy hơi không chịu nỗi nữa, đè giọng hỏi: “Em Cố, em có bao nhiêu tiền vậy?”
Cố Mang cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Cô dùng đầu ngón tay mân mê mép điện thoại, không đáp.
Cố Tứ tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn che miệng lại: “Chị em không có bao nhiêu tiền hết á, chắp qua chắp lại tầm 60 triệu.”
Vẻ mặt Lâm Sương lộ ra nét khó xử: “Vậy làm sao giờ? Gần đây chị tiêu tiền hơi nhiều, trong thẻ còn có một triệu, còn vị Lục Thiếu ở tầng trên kia lại không thiếu tiền, khả năng là hôm nay chúng tay không lấy được viên ngọc rồi.”
Biểu cảm trên mặt Cố Tứ rất phức tạp, nói: “Chị Lâm, chị không bỏ được cái thói đi đâu cũng tiêu tiền hoang phí à, lúc nào đi cũng để lại một câu ‘hôm nay quý cô Lâm thanh toán toàn bộ chi phí’?”
Lâm Sương nghiêm túc nói: “Thói quen giúp đỡ người khác tốt như vậy sao có thể bỏ!”
Cố Tứ: “……”
“Lục Thừa Châu phải không?” Lúc này Cố Mang lên tiếng: “Em nhớ là anh ta đã từng đến đặt hàng chỗ em, nói với Vân Lăng rằng sau này nếu người này đến bàn chuyện làm ăn, giá sẽ tăng gấp mười lần, có nhận hay không còn tùy vào tâm trạng em.”
Có tiền chứ gì.
Được.
Lâm Sương kiềm không được nhoẻn miệng cười: “Hiểu rồi.”
Không ngờ tối nay, chỉ vì một viên ngọc mà hai người này lại đối đầu nhau.
Gấp mười lần!
Một lượt lên hẳn trăm triệu!
Cố Mang đứng dậy, khuôn mặt tinh tế phủ đầy ý lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605286/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.