"Chuyện này cứ quyết định vậy đi." Ông cụ vừa đi vừa nói: "Cố Mang, nghỉ đông đến chỗ cậu cháu, học hành cho tốt, nếu có chuyện gì thì cậu cháu cũng có thể giúp cháu, bạn bè nhà họ Lục nhà họ Tần của cháu muốn tìm cháu chơi cũng tiện."
Cô bé nhà họ Tần kia đi học sớm, tuổi tác gần bằng Lôi Tông.
Cố Mang khép hờ mắt, nhìn ông cụ: "Ông ngoại, cháu ở ký túc xá rất tốt."
Ông cụ dừng bước, xoay người lại, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nghiêm nghị: "Cố Mang, đến cả lời của ông ngoại cháu cũng không nghe sao?"
Cố Mang cũng dừng lại, nhìn ông ta một cách thờ ơ, đôi mắt gian xảo như ẩn giấu mãnh thú hung dữ, đôi mắt như sói.
"Ông ngoại, nếu còn muốn hòa thuận ở chung, thì đừng chọc cháu." Cô cười cười: "Tính cháu không tốt, mọi người biết mà."
Khóe miệng ông cụ lập tức xị xuống, hơi thở dần dần trở nên dồn dập: "Cố Mang!"
"Cháu nói chuyện với ông ngoại như thế nào đấy?" Bà cụ trừng mắt nhìn cô, vỗ lưng ông cụ: "Xin lỗi ông ngoại cháu đi."
Cố Mang lại cười, tiếng cười trầm thấp đầy gian xảo, nhưng trong đôi mắt đó, lại là sự lạnh lẽo khiến tất cả mọi người sởn gai ốc: "Ông ngoại, tuổi đã cao thì nên an hưởng tuổi già, quản nhiều như vậy, quản được sao?"
Chưa từng có ai dám nói chuyện với ông cụ như vậy, Cố Mang là người đầu tiên bọn họ gặp.
Những người khác không dám thở mạnh.
"Chuyện của cháu, còn chưa đến lượt mọi người quản." Cố Mang vẫn đang cười, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694282/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.