Tịch Yên liếc nhìn Cố Âm, quay đầu lại: "Cố Mang, em ra ngoài một chút đi."
Nghe vậy, cô chậm rãi đứng dậy, cụp mắt xuống, hai tay đút túi vẻ mặt thờ ơ đi ra khỏi phòng học.
Cố Âm nhìn cô, cười dịu dàng: "Chị, sắp nghỉ đông rồi, cậu nói bảo chị dẫn Cố Tứ và Kim Dương đến nhà họ Lôi ở, cậu đã mời giáo viên đến dạy kèm trọng điểm thi đại học cho chúng ta."
"Đến nhà họ Lôi ở?" Cố Mang hơi nghiêng đầu, ngẩng lên trong mắt là một màu đen lạnh lùng, khóe miệng đột nhiên nhếch lên: "Tôi thân với các người lắm sao?"
Khuôn mặt cô gái xinh đẹp, đuôi mắt xếch lên vừa gian xảo vừa ngông cuồng.
Nụ cười của Cố Âm cứng đờ trên mặt, cố gắng duy trì: "Chị, thành tích của chị kém như vậy, cậu là muốn tốt cho chị."
Cố Mang không nói gì, nhìn cô ta với vẻ mặt không cảm xúc.
Cố Âm hơi nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng nói: "Giáo viên dạy kèm là do cậu nhờ người quen tìm đến, là giáo viên nổi tiếng của tổ ra đề thi đại học năm ngoái, học sinh mà bọn họ dạy, điểm thi đại học ít nhất cũng tăng ba mươi điểm, cơ hội rất khó có được."
"Còn có chuyện gì nữa không?" Vẻ mặt Cố Mang lạnh nhạt hỏi một câu.
Cố Âm lắc đầu: "Không còn nữa."
Cố Mang xoay người đi vào phòng học.
Cố Âm nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt như phủ một lớp băng, cũng xoay người rời khỏi lớp 12/20.
Trước khi về lớp 1, cô ta gọi điện thoại cho Lôi Tiêu trong nhà vệ sinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694349/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.