Cố Mang đứng ở hàng ghế đầu phía trước sân khấu, lười biếng nhìn Chu Tâm Đường đang khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, đôi mắt khẽ nheo lại, lộ rõ vẻ bất thường.
Cô không nhanh không chậm nói: "Đúng là một bộ trang phục rất đẹp."
Không ai ngờ rằng, khi Cố Mang dẫn một nhóm người tiến đến vị trí đối diện sân khấu, câu đầu tiên cô nói lại là khen bộ trang phục.
Biểu cảm trên gương mặt của ban giám khảo đều đầy vẻ khó hiểu.
Đào Kính cau mày. Đây không phải là mở đầu mà ông ấy tưởng tượng.
Nhóm người Khương Thận Viễn cũng không thể đoán được Cố Mang định làm gì, chỉ biết sững sờ nhìn cô.
Cô mặc đồng phục trường chỉnh tề, khóa kéo mở ra, hai tay đút túi quần, đôi chân dài hơi co lại, đầu hơi nghiêng nghiêng.
Cả người toát lên vẻ ngông nghênh và chút không đàng hoàng.
Lục Thừa Châu khẽ liếc nhìn cô gái đang không nghiêm chỉnh ở bên cạnh, ý cười trong mắt lóe lên rồi biến mất.
Đúng là đến chơi mà.
Chu Tâm Đường nghe Cố Mang nói vậy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: "Cảm ơn bạn học Cố đã khen. Đây đúng là tác phẩm tâm đắc nhất của tôi."
Cố Mang gật đầu, đôi lông mày tinh xảo hơi nhướng lên: "Không biết cậu đánh giá tác phẩm thiết kế này như thế nào?"
Khi vừa nhận được bản thiết kế gốc, Chu Tâm Đường không hiểu hết được các chi tiết trên đó, thậm chí không biết nguồn gốc.
Suốt hơn một tháng qua, cô ta đã tìm hiểu khắp nơi về những yếu tố thiết kế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694380/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.