Mạnh Kim Dương cười với vẻ lễ độ: "Chú Lục."
Đào Kính chủ động vươn tay với Lục Thượng Cẩm: "Cục trưởng Lục."
"Hội trưởng Đào." Lục Thượng Cẩm bắt tay đáp lại, khách sáo mà cười chào hỏi.
Vài người nhóm Tần Phóng cũng chào hỏi Lục Thượng Cẩm, lần lượt lên tiếng: "Chú Lục."
Hiệu trưởng Phó đứng ở một bên, nhìn một loạt nhân vật tầm cỡ trước mặt này, máu không khỏi có chút sôi trào.
Nếu không phải vì Cố Mang học ở trường này của ông ta, thì cả đời này e rằng cả đời này, ông ta cũng chẳng thấy được cảnh tượng này.
Tất cả đều là nhân vật tầm cỡ!
Lục Thượng Cẩm buông tay Đào Kính ra, nhìn sang nhóm người Tần Phóng: "Mấy cậu đến đây làm gì?"
Tần Phóng cười đến bất cần đời: "Chúng tôi nghe nói hôm nay Cố Mang dẫn lớp 12/20 chiến nhau với trung học Thực Nghiệm, nên tức tốc đến đây cỗ vũ một trận."
Lục Thượng Cẩm: "..."
Bầu không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Mạnh Kim Dương nghe mấy lời bạt mạng này của Tần Phóng, khóe miệng không khỏi run rẩy.
Cố Mang khẽ đẩy nhẹ vành nón lên trên, híp mắt nhìn Tần Phóng, đáy mắt lặng lẽ toát lên vẻ nguy hiểm.
Trên mặt của Lục Thừa Châu không có biểu cảm gì, anh ta thờ ơ đứng bên cạnh cô gái, nhưng khí chất lại khiến người khác khiếp sợ.
Hạ Nhất Độ thúc mạnh cùi chỏ vào gã đần này một cái.
Ngực của Tần Phóng nhói lên, ho đến mức thở không ra hơi, mắt đỏ lên trừng Hạ Nhất Độ.
Người nọ mỉm cười vô cùng lễ độ: "Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694389/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.