Thái độ của nữ sinh vô cùng phách lối.
Giang Hoài không nhìn nổi bèn trừng mắt với cô: "Cố Mang, cậu đừng quá đáng! Âm Âm chỉ hỏi một chút, cậu cần gì phải nhắm vào người ta như vậy?"
Cố Âm kéo ống tay áo của cậu ta, nhẹ giọng: "Giang Hoài, đừng nói nữa.''
"Mình cứ nói đấy! Âm Âm, mình nói cho cậu biết, cậu không cần sợ cô ta, cũng không biết cô ta có tư cách gì mà kiêu ngạo, không phải chỉ là biết nhảy thôi sao, cô ta ra vẻ cái gì! Thành tích thi đạt không điểm nhiều lần, ngay cả một phần chục nghìn của cậu cũng không sánh nổi!" Trong mắt Giang Hoài đầy vẻ chán ghét.
Người khác không biết chuyện những chuyện mà Cố Âm đã làm, nhưng trong lòng Lục Dương biết rất rõ.
Giật dây Nguyễn Thanh Thanh đi điều tra chị Mang, lại ép Mạnh Kim Dương không thể không nói ra những chuyện năm đó, lại càng không biết đã ngấm ngầm kỳ quái đi châm chọc chị Mang như thế nào.
Từ trên xuống dưới đều là bạch liên hoa, nhìn cũng thấy tức giận!
Lửa nổi lên ngay tại chỗ: "Có bản lĩnh thì cậu cũng nhảy đi, thật sự cho rằng thi được không điểm dễ như vậy sao? Không nhìn lọt thì cậu cũng thi một cái đi!"
Giang Hoài cười lạnh một tiếng: "Được thôi, nếu Cố Mang đã không tầm thường như thế thì tốt nhất lần này đừng để bị so sánh với trung học Thực Nghiệm, biên đạo nhảy siêu đỉnh trong giới giải trí cũng đừng khiến trường học của chúng ta bẽ mặt!"
Lục Ý nhìn đám người, đứng ra làm dịu bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694393/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.