Tiếp theo, Cố Mang bắt đầu ra bài đơn vô cùng lớn, gần như chia hết quân bài và đánh ra, một động thái hoàn toàn bất ngờ.
Đến khi mọi người hạ quyết tâm phá bài chặn Cố Mang thì đã không còn kịp nữa.
Ba người chưa ra một lá nào mà Cố Mang đã ra hết bài rồi.
Thẩm Hoan khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Mang: "Chị Mang, cách chơi này của chị là gì vậy?"
Mọi người cũng chưa bao giờ thấy cách chơi bài kiểu này.
Có hơi hoang dã.
Cố Mang duỗi thẳng chân dài, dựa vào phía sau, mặt mày đẹp đẽ hất lên: "Kim Dương, đi dán giấy."
"A, đúng vậy, phải dán giấy cho các cậu ấy." Mạnh Kim Dương không ngờ loại bài này mà Cố Mang cũng đánh thắng được, vô cùng vui vẻ.
Mặt dán đầy giấy, kích động đứng lên, cầm tờ giấy mới, cho một đầu dính chút nước rồi ấn ở trên trán bọn họ.
Nhìn thành quả của mình, cô ấy bật cười thành tiếng.
Cố Mang nhìn khuôn mặt tràn ngập nụ cười của Mạnh Kim Dương, ánh mắt ngơ ngẩn vài giây.
Cách thức dẫn cô đến trường học này rất tốt, hiện tại đã có thể chung đụng bình thường với mọi người, còn có thể cùng chơi bài.
Thẩm Hoan thổi thổi tờ giấy trên trán, bới bài trên bàn, bắt đầu sửa sang lại: "Đến đến đến, lại tiếp tục."
Chơi liền mười mấy ván, trên mặt mọi người đều giống Mạnh Kim Dương như đúc.
Mặt dán đầy giấy.
Khóe miệng mấy nữ sinh giật giật: "Cố Mang, cậu biết chơi lắm."
Đầu tiên là kiến thức kỹ thuật xào bài khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694400/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.