Ngày hôm sau.
Trước khi Cố Tứ đi, Cố Mang lại cho cậu ta một bữa cơm trước lúc hành quyết, để cậu ta ăn no rồi mới lên đường.
Một câu lạc bộ cao cấp ở vùng ngoại ô, trang trí rất khiêm tốn.
Hai tay Cố Mang đút túi, đứng ở cửa câu lạc bộ, hơi cụp mắt, ánh mắt thờ ơ.
Cô đã từng tới đây, lần trộm ảnh kia cô đã đánh thuộc hạ của Lục Thừa Châu rất thảm.
Đuôi mắt nữ sinh lộ ra vài phần tà khí, khóe miệng như cười như không, vừa điên cuồng vừa hoang dã.
Lục Thừa Châu dẫn theo hai chị em đi vào.
Lục Tam thấy chủ nhân của mình dẫn theo một cô gái và một đứa bé, cả kinh không nói lời nào.
Chủ nhân nhà anh ta có con trai lớn như vậy lúc nào?
Vợ cũng dẫn về?
Đứa bé này cũng phải sáu bảy tuổi rồi...
Ông chủ của anh ta đúng là im lặng làm việc lớn!
Lục Tam trừng mắt, lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính nói: "Thiếu gia Lục."
Lục Thừa Châu dẫn Cố Mang ngồi xuống sô pha da màu đen, cánh tay vắt ngang tùy ý, lời ít ý nhiều giới thiệu: "Cô Cố và em trai, Cố Tứ."
Lục Tam thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải vợ và con trai.
Ông ta khẽ chào: "Cô Cố, thiếu gia Cố Tứ."
Lục Thừa Châu châm điếu thuốc, ngón tay thon dài rõ ràng kẹp lấy nó: "Lát nữa cậu dẫn Cố Tứ đến Bò Cạp Đỏ, sắp xếp huấn luyện viên cho cậu ta, để bên kia huấn luyện cho tốt."
Nghe vậy, Lục Tam và Lục Nhất đều ngẩn người, mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695488/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.