Một nam sinh khác cũng cười khinh bỉ theo: “Đừng để ý đến họ, đến lúc thi đại học, họ không vào được đại học, thì xem họ ngạo mạn kiểu gì.”
Cố Âm nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói họ như vậy, mỗi người đều có ưu điểm riêng.”
“Đầu đường xó chợ cũng được coi là ưu điểm sao?” Nam sinh hừ một tiếng.
Cố Âm mím môi: “Chúng ta vẫn nên đi mua sách trước đã.”
Nói xong, cô ta nhìn về phía mà Cố Mang vừa rời đi, ánh mắt dừng lại vài giây, hơi lạnh lẽo.
“So đo với lớp hai mươi làm gì, lại kém so với chúng ta.” Bạn cùng bàn của Cố Âm cố gắng làm không khí thoải mái hơn, nhìn về phía một chàng trai khác: “Này, Giang Hoài, có cách nào giúp mình lấy được album mới của Thịnh Thính không, ngày kia là phát hành rồi, mình sợ không mua được.”
“Yên tâm, để đó cho mình.” Giang Hoài vỗ ngực, rồi hỏi Cố Âm: “Âm Âm, cậu có muốn không?”
Cố Âm cười gật đầu.
Cô ta cũng rất thích bài hát của Thịnh Thính, đặc biệt là khi Thịnh Thính nhảy.
Thời trung học, cô ta rất mê Thịnh Thính, nhưng hai năm nay có vẻ như anh ấy đã đổi biên đạo múa, không còn cảm giác như trước nữa.
Vũ đạo của Thịnh Thính được coi là một trong những tuyệt phẩm của giới giải trí, đã thu hút không ít fan hâm mộ cho anh ta.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô ta tiếp tục yêu thích Thịnh Thính, vì mỗi bài hát của anh ta đều là kinh điển.
…
Sau khi ăn xong, Cố Mang đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695535/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.