Gương mặt như vậy, cộng thêm khả năng biên đạo đã nổi tiếng từ lâu của cô.
Công ty giải trí nào mà không muốn cơ chứ.
Đối với hoạt động thương mại, chỉ cần để Cố Mang đứng đó làm bình hoa thôi thì cũng có thể khiến địa điểm tổ chức sự kiện đông nghịt người.
Cố Mang đã đến thì tức là cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Năm đó, khoảng thời gian mà cô nhảy múa trong giới giải trí chính là những ngày tháng mà cô hài lòng nhất, cô có chút nhung nhớ khoảng thời gian ấy.
Một lý do khác là thẻ ngân hàng của cô gần như cạn kiệt rồi, cô phải ra ngoài kiếm tiền thôi.
Không ai trong giới giải trí không thán phục trước khả năng kiếm tiền của Thịnh Thính.
Buổi hòa nhạc nào cũng đông kín người.
Lần này, cô có thể lấy một nửa thu nhập của anh ta.
Cố Mang híp mắt.
Bên đạo diễn chuẩn bị gần xong thì qua gọi người: “Thịnh Thính, các cậu đi trang điểm trước đi…”
Nói đến cuối câu, đạo diễn chỉ còn lại âm cuối, mắt gần như dán chặt vào gương mặt của Cố Mang.
Mầm non tốt vậy là từ đâu ra thế?!
Thịnh Thính liếc nhìn đạo diễn, khoanh tay, cười mỉm: “Đạo diễn Biên, đây là biên đạo múa trước đây của tôi.”
Giọng điệu của anh ta khá kiêu ngạo, như thể quen biết với Cố Mang là điều gì đó rất đáng tự hào.
Biên Kim Trì ngạc nhiên trợn to mắt, giọng không kiềm chế được mà cất cao: “Cố Thần?!”
Thịnh Thính nhướn mày gật đầu, nói với Cố Mang: “Biết cả giới giải trí mong chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695552/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.