Lục Thừa Châu nghe vậy, ngẩn ra một giây, khá bất ngờ khi Cố Mang lại chủ động như vậy.
Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một nụ cười mỏng manh: "Muốn ăn gì?"
Cố Mang cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Nếu thiếu gia Lục không chê, lẩu đi, gần khách sạn tôi ở có một quán."
"Không chê không chê, Cố Mang, cô mời à?" Tần Phóng cười một cách lả lơi, rất ngứa đòn.
Nữ sinh nhìn về phía anh ta, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mù mịt như sương mù, mờ mờ ảo ảo, có chút hờ hững: "Tôi mời Lục Thừa Châu, các anh tự túc."
Hạ Nhất Độ cũng không chịu, cười nói: "Ey, như vậy là quá đáng, không coi hai chúng tôi ra gì à."
"Đúng vậy!" Tần Phóng nói với giọng như một người vợ oán trách: "Cô và anh Thừa có quan hệ gì mà chỉ mời anh ấy thôi?"
Lục Thừa Châu nhìn cô gái ngồi bên cạnh, ý cười trong mắt vẫn chưa phai.
Muốn nghe cô trả lời thế nào.
Điện thoại trong túi Cố Mang lại vang lên, cô lấy ra xem, thuận miệng ném ra hai chữ: "Anh đoán xem."
Tần Phóng bĩu môi: "Keo kiệt, lão Hạ, tối nay cậu mời, thể hiện phong độ của thiếu gia nhà họ Hạ đi!"
Hạ Nhất Độ cười mắng nhỏ: "Cậu biến đi."
Khóe miệng Lục Thừa Châu cong lên, không nói gì.
Con gái vẫn còn chút lương tâm, không uổng công anh ta đã mua cho cô nhiều đồ ăn như vậy.
Cuối cùng người thanh toán là Hạ Nhất Độ.
Cố Mang ăn xong lẩu với Lục Thừa Châu, trực tiếp về khách sạn.
Người đàn ông lấy một hộp sô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695557/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.