Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím trông rối hết cả mắt, những dòng mã khó hiểu hiện lên trên màn hình.
Ánh sáng xanh lá cây hiện lên trong đôi mắt vừa đen vừa sáng của nữ sinh, như con sói trong đêm tối, tỏa ra hơi lạnh đáng sợ.
Ánh mắt kiêu ngạo tùy tiện đó, không coi ai ra gì.
Mới được vài phút.
Tại một căn cứ hacker ở nước K.
Một người đàn ông đấm mạnh xuống bàn, nhìn chằm chằm hình ảnh ngón tay cái chỉ xuống trên màn hình máy tính, tức giận không thôi.
“Đ.m! Lại thất bại rồi!”
Đi hack máy tính người khác, kết quả lại bị hack ngược trở lại, thật quá xấu hổ.
Một hacker khác thổi thổi mái tóc vàng ở trán: “Cái này của cậu tính là gì. Vừa rồi khi cậu đấu với người kia, tôi đã đi kiểm tra vị trí của đối phương, kết quả lại như vậy.”
Anh ta chỉ vào bức ảnh trên máy tính của mình.
Một tấm bản đồ với vô số những điểm nhấp nháy màu đỏ, rất dày đặc. Khi thu nhỏ bức ảnh lại thì được hình dạng giống như chữ "Cút".
Bầu không khí trong căn cứ rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Rốt cuộc đây là kỹ thuật gì vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa ai có thể xâm nhập vào máy tính và tìm ra vị trí của Bạch Hồ?
Vua không ngai thật sự là một vị thần mà giới hacker chỉ có thể ngước nhìn?
Mẹ nó tức chết đi được!
…
Cố Mang chống khuỷu tay lên đầu gối, cằm hơi nâng lên, khóe miệng cong cong vừa tà ác vừa hoang dã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695566/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.