Ai ai cũng biết đến người đứng đầu khoa não - Úc Trọng Cảnh, nhưng không ai biết rằng ông ta còn có một người thầy.
Thật muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt chuyên gia khoa não nổi tiếng Lục Hi Vi sẽ thú vị đến mức nào khi biết Cố Mang là cô giáo của thầy cô ta.
Ngón tay Lâm Sương kẹp điếu thuốc, người tựa vào giường, khóe miệng nở một nụ cười vừa quyến rũ vừa ma mị.
Tin nhắn của Cố Mang đến.
“Biết rồi, em sẽ chuyển một trăm triệu tệ qua.”
Lâm Sương nhướn mày, tiện tay ném điện thoại lên giường rồi nằm xuống ngủ.
Lục Dương thấy sắc mặt Cố Mang bỗng chốc lạnh đi thì tim đập thình thịch: “Chị Mang… có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Cố Mang tắt điện thoại, nhét hai tay vào túi, đi về phía trước với khuôn mặt vô cảm.
Không dám đến tìm cô xin tiền mà để Lâm Sương đến.
Ông già chết tiệt.
Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì thì tốt: “Chị Mang, sáng nay em đến trường thấy quán trà sữa có món mới, chị có muốn uống không?”
Cố Mang vốn đang cúi đầu, nghe vậy thì liếc mắt nhìn về phía anh ta, đuôi mắt lộ ra chút lạnh lùng kiêu ngạo, khóe miệng hơi nhếch lên, vừa quỷ dị vừa hoang dã: “Cảm ơn.”
Ánh nắng chiếu lên gương mặt của nữ sinh, làn da trắng nõn như mỡ dê thượng hạng, các đường nét trên khuôn mặt cũng đặc biệt xinh đẹp.
Nụ cười tà ác nơi khóe miệng khiến đầu óc Lục Dương trống rỗng trong vài giây.
Một ánh mắt rất khí chất đã rất mạnh mẽ.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695575/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.