Lôi Tiêu mím môi, tiếp tục bấm số gọi cho Cố Mang.
Lần này, cuộc gọi được nhận rất nhanh.
"Cố Mang, cậu không phí lời với con." Giọng nói của Lôi Tiêu đã bình tĩnh lại: "Bây giờ con đến trường, đừng truy cứu chuyện của Nguyễn Thanh Thanh nữa. Con muốn điều kiện gì cũng được."
Cố Mang nhìn về phía Mạnh Kim Dương sắc mặt đang tái nhợt trước mặt mình, ánh mắt hơi nheo lại: "Được, vậy để Cố Âm chuyển trường."
Sắc mặt Lôi Tiêu trầm xuống: "Con không có chút nhân tính nào sao! Đó là em gái ruột của con! Sao con có thể đối xử với nó như vậy?!"
Nghe thấy lời này, Cố Âm cũng ngớ người, hoảng hốt gọi: "Cậu ơi."
Lôi Tiêu trấn an cô ta bằng ánh mắt, tiếp tục nói: "Cố Mang, bên nhà họ Nguyễn đã nói, chỉ cần con không truy cứu, con muốn điều kiện gì cũng được. Làm người nên biết suy nghĩ, đừng đắc tội với những người không nên đắc tội."
Cố Mang nhướng mày: "Tiếp tục đi."
"Nếu con từ bỏ việc truy cứu, nhà họ Nguyễn sẽ bồi thường cho con một khoản tiền lớn. Cậu cũng đồng ý để con và Mạnh Kim Dương chuyển đến sống ở nhà họ Lôi, nuôi dưỡng hai người đến khi tốt nghiệp đại học." Lôi Tiêu nói với giọng điệu như đang ban ơn.
Cố Mang cúi đầu, khẽ bật cười.
Tiếng cười lạnh lẽo và sắc bén, khiến Lôi Tiêu cau mày, cảm thấy vô cùng bực bội.
"Cậu ơi, không phải cậu đã nhìn con lớn lên sao? Tính cách của con, cậu phải hiểu rõ chứ." Giọng nói của Cố Mang chậm rãi, mang theo áp lực mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695588/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.