Nhà họ Lôi.
Ông cụ Nguyễn và Nguyễn Đông Thăng cùng nhau đến nhà thăm hỏi, nói rõ ý đồ đến đây của mình với Lôi Tiêu.
Lôi Tiêu còn tưởng là chuyện gì đáng giá mà để cho hai nhân vật lớn nhà họ Nguyễn đến nhà ông ta.
Nghe xong chân tướng, ông ta khách sáo cười một tiếng: “Không giấu giếm gì hai người, đứa cháu gái kia của tôi quả thật là làm rất nhiều việc xấu, từ nhỏ đã đánh nhau trốn học như cơm bữa, chị gái và anh rể đã qua đời của tôi cũng hết cách với nó, về phần Âm Âm nhà tôi, hẳn là vô tình nói ra chuyện trước kia của chị gái, mà đứa bé nhà ông lại không nhìn lọt nên mới gây ra chuyện này.”
Ánh mắt già nua của ông cụ Nguyễn chợt lóe lên.
Thật đúng là kín kẽ không một lỗ hổng, phủi sạch cho Cố Âm.
Ý tứ này chính là không thừa nhận những gì Thanh Thanh nói, Cố Âm vô tội.
Trong lòng thầm mắng Lôi Tiêu giả bộ hồ đồ, trên mặt thở dài: “Chúng tôi đây cũng là hết cách rồi nên mới tìm đến chỗ của anh, chuyện Cố Mang bắt nạt người khác đã bày ra rõ ràng, nhưng lại muốn để trường học đuổi học Thanh Thanh nhà chúng tôi.”
“Quả thật Cố Mang đã làm sai chuyện này rồi, cũng chưa làm gì nó mà còn bám mãi không tha.” Lôi Tiêu nói: “Khi còn bé nó cũng không biết nhường nhịn em trai em gái, phá hỏng đồ chơi nhỏ còn muốn những người lớn như chúng tôi bồi thường, không ngờ nhiều năm trôi qua rồi mà tính tình này vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695591/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.