Cố Mang và mọi người đứng sau hậu trường của trung tâm hoạt động học sinh tại trường.
Trên màn hình giám sát, Mạnh Kim Dương từ một bên bước lên sân khấu đỏ rực được trang trí lộng lẫy.
Sắc mặt Cố Mang lạnh như băng, đáy mắt trầm ngâm đáng sợ, ẩn chứa sát khí, bàn tay buông thõng bên cạnh nắm chặt lại, các khớp xương trắng bệch.
“Chào các bậc phụ huynh, tôi là Mạnh Kim Dương, lớp 12 - 20.” Mạnh Kim Dương lịch sự cúi chào các phụ huynh.
Một phụ huynh ở hàng ghế đầu nhíu mày nói: “Nhà trường đưa cô lên đây là có ý gì? Chuyện này không liên quan đến cô, điều chúng tôi muốn là đuổi Cố Mang!”
“Đúng vậy! Điều chúng tôi muốn là đuổi Cố Mang!” Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng dậy, chính là mẹ của Nguyễn Thanh Thanh, Hứa Tuệ: “Để cô ta đến xin lỗi chúng tôi, nếu cô ta biết điều, thì nên chủ động thôi học.”
Mạnh Kim Dương mỉm cười, không tỏ ra yếu thế: “Cố Mang không làm sai, tại sao phải xin lỗi? Cô ấy cũng không vi phạm quy định của trường, tại sao phải chủ động thôi học?
“Tôi nói học sinh như cô ăn nói kiểu gì vậy! Đừng tưởng cô đứng đầu khóa thì có thể nói lý với người lớn chúng tôi, học sinh hư thì vẫn là học sinh hư! Lẽ nào cô ta còn có thể làm được việc tốt sao?” Hứa Tuệ khinh bỉ cười nhạo.
Giọng nói Mạnh Kim Dương rõ ràng, từng chữ một: “Đúng vậy, Cố Mang chính là đang làm việc tốt, cô ấy cũng không phải là học sinh hư.”
Ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695599/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.