“Em Cố, chúng ta đi bằng cách nào? Bây giờ gọi xe, đợi khi đến đó, chắc đã đánh xong lâu rồi.” Lâm Sương đi giày cao gót, bước đi rất nhanh.
Chị đại ở phía trước kia nhìn có vẻ thảnh thơi, cô ta đuổi theo mà tốn sức vô cùng.
Cố Mang lấy chìa khóa từ trong túi ra, không quay đầu lại lắc lắc: “Moto của em gửi ở đây.”
Khi mới đến Minh Thành, cô đã nhờ Lục Thượng Cẩm chuyển xe từ trấn Trường Ninh về, vẫn luôn để ở sân bay từ đó đến giờ.
…
Địa điểm nhận hàng cách sân bay không xa.
Lâm Sương chưa bao giờ thấy Cố Mang lái moto với tốc độ này, như thể không cần mạng sống.
Cơn điên cuồng này khiến người ta rùng mình.
Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít.
Cô ta cũng không dám nói gì, một tay ôm lấy eo Cố Mang, tay còn lại đang tháo chiếc điện thoại ra lắp lại thành máy tính mini.
Màn hình nhỏ liên tục hiển thị hình ảnh địa điểm nhận hàng.
Hai bên đã bắt đầu đánh nhau, hình ảnh trong đó hỗn loạn, không ai chiếm ưu thế.
Chưa đầy mười phút, xe máy dừng lại không xa địa điểm nhận hàng.
Cố Mang tháo mũ bảo hiểm treo lên đầu xe, ánh mắt dán chặt vào nhà máy bỏ hoang bên kia cách đó không xa, giọng nói lạnh lùng, có chút khàn khàn: “Chị ở đây, em đi xử lý.”
Lâm Sương gật đầu, ừm một tiếng.
Cô ta không thích tham gia vào những cuộc ồn ào, như động dao động súng này.
Cô ta chỉ là một hacker, không giỏi đánh nhau như Cố Mang, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733166/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.